Đây được xem là “chìa khóa thể chế” để tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho Thủ đô trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các đô thị lớn trong khu vực.
Từ mô hình “thực thi” sang “kiến tạo chính sách”
Trong nhiều năm qua, dù là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, Hà Nội vẫn vận hành chủ yếu theo mô hình quản lý thống nhất, trong đó các chính sách lớn do Trung ương ban hành và địa phương tổ chức thực hiện. Mô hình này bảo đảm tính đồng bộ, nhưng cũng bộc lộ hạn chế khi phải đối mặt với những vấn đề đặc thù của một siêu đô thị như quá tải hạ tầng, ô nhiễm môi trường, áp lực dân số hay yêu cầu phát triển kinh tế tri thức.
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã tiếp cận theo hướng khác: trao quyền để Hà Nội không chỉ thực thi mà còn chủ động thiết kế chính sách phù hợp với thực tiễn. Việc giao tới 192 thẩm quyền cho chính quyền thành phố – trong đó có nhiều thẩm quyền mới và cả những thẩm quyền được chuyển giao từ cấp Trung ương – cho thấy quy mô và mức độ phân quyền là rất lớn.
Quan trọng hơn, đây không chỉ là sự gia tăng về số lượng thẩm quyền, mà là sự thay đổi về chất trong tư duy quản trị. Hà Nội được trao quyền chủ động trong xây dựng chính sách, ban hành quy định cụ thể và đặc biệt là thí điểm các cơ chế mới. Điều này mở ra khả năng phản ứng nhanh hơn với các vấn đề phát sinh, đồng thời tạo dư địa cho những sáng kiến cải cách mang tính đột phá.
Phân quyền gắn với tái cấu trúc bộ máy và nâng cao chất lượng quản trị
Một trong những nội dung cốt lõi của dự thảo luật là tăng quyền tự chủ trong tổ chức bộ máy và quản lý nhân lực. Hà Nội được quyền quyết định cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn, số lượng thành viên UBND các cấp, cũng như chủ động trong quản lý biên chế.
Điểm đáng chú ý là tư duy về biên chế đã có sự thay đổi rõ rệt: từ “quản lý số lượng” sang “nâng cao chất lượng”. Việc cho phép thí điểm cơ chế hợp đồng, kể cả với một số vị trí lãnh đạo, thể hiện bước tiến quan trọng trong cải cách công vụ, hướng tới một nền hành chính linh hoạt, hiệu quả và dựa trên kết quả.
Cùng với đó, các chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài được thiết kế theo hướng đặc thù, tạo điều kiện để Hà Nội cạnh tranh nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh toàn cầu hóa. Đây là yếu tố then chốt nếu Thủ đô muốn phát triển các lĩnh vực mới như kinh tế số, đổi mới sáng tạo hay công nghệ cao.
Tuy nhiên, phân quyền về tổ chức và nhân sự cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực quản trị. Khi quyền lực được trao nhiều hơn, trách nhiệm giải trình, tính minh bạch và hiệu quả hoạt động của bộ máy cũng phải được nâng lên tương ứng.
Khơi thông nguồn lực tài chính – “đòn bẩy” cho phát triển
Nếu phân quyền về thể chế là điều kiện cần, thì nguồn lực tài chính là điều kiện đủ để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển. Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã dành nhiều nội dung quan trọng để thiết kế các cơ chế tài chính đặc thù cho Hà Nội.
Theo đó, thành phố được giữ lại phần tăng thu so với dự toán, được khai thác các nguồn thu mới như tín chỉ carbon, đồng thời chủ động hơn trong điều hành ngân sách. Đặc biệt, việc cho phép sử dụng các công cụ tài chính hiện đại như trái phiếu đô thị, trái phiếu xanh hay trái phiếu dự án mở ra khả năng huy động nguồn lực lớn từ xã hội.
Đây được xem là bước tiến quan trọng trong việc chuyển từ tư duy “xin – cấp” sang “chủ động tạo nguồn”. Khi có cơ chế tài chính linh hoạt, Hà Nội sẽ có điều kiện đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng quy mô lớn, đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược và nâng cao chất lượng dịch vụ công.
Tuy nhiên, việc mở rộng quyền tự chủ tài chính cũng đi kèm với rủi ro nếu không có cơ chế kiểm soát chặt chẽ. Quản lý nợ công, hiệu quả đầu tư và tính minh bạch trong sử dụng ngân sách sẽ là những vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong quá trình triển khai.
Phân quyền nhưng không buông lỏng: Bài toán kiểm soát quyền lực
Một điểm đáng chú ý trong dự thảo luật là dù trao quyền mạnh mẽ, nhưng vẫn đặt ra các nguyên tắc kiểm soát quyền lực rõ ràng. Phân quyền phải đi đôi với công khai, minh bạch, có cơ chế giám sát hiệu quả và không làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia.
Điều này phản ánh cách tiếp cận thận trọng nhưng cần thiết. Thực tế cho thấy, nếu thiếu cơ chế kiểm soát, việc phân quyền có thể dẫn đến lạm quyền hoặc thiếu nhất quán trong chính sách. Do đó, việc thiết kế đồng bộ giữa trao quyền và giám sát sẽ quyết định thành công của mô hình này.
Ngoài ra, dự thảo luật cũng nhấn mạnh nguyên tắc lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm công bằng xã hội và gìn giữ bản sắc văn hóa. Đây là yếu tố quan trọng để bảo đảm rằng mọi chính sách phát triển không chỉ hướng tới tăng trưởng mà còn nâng cao chất lượng sống.
Kỳ vọng mở ra giai đoạn phát triển mới cho Thủ đô
Có thể thấy, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) không chỉ là một văn bản pháp lý mang tính kỹ thuật, mà là bước đi chiến lược nhằm tái định hình mô hình phát triển của Hà Nội. Khi được trao quyền chủ động hơn về thể chế, tổ chức bộ máy và nguồn lực, thành phố sẽ có điều kiện phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của mình.
Trong bối cảnh Hà Nội đang hướng tới mục tiêu trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại và có sức cạnh tranh khu vực, những đổi mới về thể chế là yếu tố mang tính quyết định. Nếu được triển khai hiệu quả, Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ không chỉ tạo động lực cho riêng Hà Nội, mà còn có thể trở thành mô hình tham chiếu cho các đô thị lớn khác trong cả nước.
Từ “thực thi” sang “kiến tạo”, từ “phụ thuộc” sang “tự chủ”, dự thảo luật đang mở ra một hành lang pháp lý mới, nơi Hà Nội có thể chủ động định hình tương lai phát triển của mình. Vấn đề còn lại là tổ chức thực thi như thế nào để những cơ chế tiến bộ này thực sự đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến rõ nét và bền vững.
Thảo Phạm ( theo hanoimoi.vn)